thanh niên may mắn nhất thế giới. Căn phòng trọ nhỏ của Hoàng nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh, nơi ánh đèn vàng hắt ra hiu hắt giửa tiết trời se lạnh của một buổi tối cuối năm. Hoàng vừa dọn dẹp xong góc phòng, chưa kịp ngồi xuốn nghỉ ngơi thì tiếng gõ cửa vang lên. Anh biết họ đã đến.
Người đầu tiên bước vào là Linh – cô gái trầm lặng và chu đáo. Linh luôn là người đến sớm nhất, với chiếc áo khoát dài và khăn len quấn nhẹ quanh cổ. Theo sau là Vy, hoạt bát và vui tươi, nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi. Vy chẳng bao giờ chần chừ mà sà ngay vào ghế sô pha, kéo chiếc gối ôm vào lòng một cách tự nhiên. Cuối cùng là My – cô gái có chút tinh nghịch, ánh mắt sắc sảo và luôn biết cách làm bầu không khí sôi động hơn.
Cả ba ngồi xuống, ánh mắt lướt nhẹ qua nhau nhưng không ai tỏ ra khó chịu. Họ đều biết rõ mối quan hệ này, và điều bất ngờ là không ai trong số họ muốn rời đi. Đối với họ, tình yêu với Hoàng không phải là sự tranh giành, mà là một điều gì đó hòa hợp, lặn lẽ và đầy ấm áp.
Hoàng ngồi giữa, đôi tay vươn ra kéo Linh lại gần, trong khi Vy tựa nhẹ đầu lên vai anh. My không chút do dự, ngồi sát bên, tay đan vào tay Hoàng như thể điều này đã là hiển nhiên từ lâu. Không gian trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ vang lên từ chiếc loa nhỏ trong góc phồng.
Họ cùng nhau trò chuyện, kể về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Linh là người pha trà cho cả nhóm, Vy luôn là người khuấy động bằng những câu chuyện cười, còn My đôi khi chỉ ngồi đó, ngắm nhình và mỉm cười.
Đêm dần trôi, Hoàng cảm nhận được hơi ấm lang tỏa từ cả ba người con gái bên cạnh. Giữa tiết trời lạnh giá của Sài Gòn cuối năm, căn phòng nhỏ như trở nên chật chội nhưng không ngột ngạc, mà đầy ắp sự thân thuộc và gắn kết.